Sinh ra không phải để làm tướng; vì trước khi trở nên vị tướng cầm quân thì Võ Nguyên Giáp đã từng là một nhà giáo dạy sử, một nhà báo và chưa từng trải qua một trường lớp huấn luyện quân sự nào
Chính vì sự tin cẩn tuyệt đối ấy khi giao nhiệm vụ cho Đại tướng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Bác Hồ nói: Chú là tướng quân ngoài trận địa, Bác giao cho chú toàn quyền quyết định rồi ít Bác sau. Dòng người lặng lẽ xếp hàng đủ mọi thành phần lứa tuổi nam phụ lão ấu, các vùng miền trong cả nước trong tay là những bó hoa huệ, hoa cúc, hoả hồng, hoa ly và những bó nhang.
Một cụ già đã ngoài tám mươi tuổi phải có hai người con dìu hai bên. Vì năm 1945 Đại tướng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ tạm Việt Nam dân chủ cộng hòa và khi vụ án Ôn Như Hầu xảy ra năm 1946 khi phá án, lực lượng công an đều phải xin ý kiến chỉ đạo của Cụ Huỳnh Thúc Kháng, khi ấy là quyền chủ toạ nước, báo cáo đồng chí Trường Chinh và đồng chí Võ Nguyên Giáp.
Khi vào khuôn viên tư gia của Đại tướng và bước vào căn phòng nhỏ nơi đặt bàn thờ có di ảnh của Đại tướng và hai lọ hoa lan, phía trước là chiếc lư đồng nhỏ giản dị như chính cuộc thế của ông, những đôi mắt đỏ hoe và nước mắt từ rất nhiều khuôn mặt bước ra từ căn phòng có bàn thờ Đại tướng.
Khi tôi hỏi về vai trò của lực lượng công an trong việc bảo vệ Chính phủ chuyển di từ Hà Nội lên chiến khu khi toàn quốc kháng chiến nổ ra, Đại tướng rất vui, nói: “Tớ cũng là công an những ngày chính quyền còn non trẻ”. Trong dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7-5-2004, khi trở lại mặt trận xưa vị tướng già khi ấy 93 tuổi đã kính cẩn nghiêng mình trong nước mắt trước những mộ phần của đồng chí, đồng đội trong nghĩa địa liệt sĩ Điện Biên.
Sau khi phỏng vấn xong, trong câu chuyện ngoài lề, rất nhiều lần Đại tướng nhắc đến Bác Hồ, về tấm gương đạo đức, tác phong của Bác mà lớp trẻ phải học tập và noi theo.
Thú thiệt trước khi gặp Đại tướng, tôi rất lo âu và hồi hộp, không biết nên hỏi gì, nói gì với Đại tướng, nhưng khi tiếp xúc với ông chỉ giây lát trước tiên đã xóa tan đi khoảng cách giữa một vị tướng huyền thoại với một nhà báo bình thường như tôi. Lịch sử Việt Nam sẽ mãi ghi công Đại tướng như những anh hùng phóng thích dân tộc: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung Nguyễn Huệ.
Thứ có giá trị nhất trong phòng khách mà Đại tướng rất trân trọng đó là bức tượng Bác Hồ đang đọc tài liệu để trên giá sách và mỗi khi tiếp khách thì Đại tướng thường ngồi ở cái ghế mà phía sau có tượng Bác trên giá sách. Là một vị tướng huyền thoại được cả dân tộc tôn và thế giới ca ngợi, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp không bao giờ cho rằng hoặc nghĩ rằng mình là vĩ nhân, là huyền thoại mà chỉ là một con người thường nhật và những chiến công ấy có được là nhờ sự lãnh đạo tài hoa của Bác Hồ, của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và sự hy sinh xương máu của quân nhân, của quần chúng và không bao giờ ông nghĩ đó là công của riêng mình.
Là Tổng Tư lệnh vô thượng, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chấp nhận chiến thắng bằng mọi giá mà làm sao phải tốn ít nhất xương máu của quân sĩ. Trong đời làm báo của mình, tôi thật vinh diệu và may mắn được gặp Đại tướng hai lần để phỏng vấn nhân kỷ niệm 50 năm ngày toàn quốc kháng chiến (tháng 10-1996).
Giờ thì Đại tướng huyền thoại đã đi xa - 103 tuổi, ở cái tuổi phải nói là rất hiếm về cõi vĩnh hằng, nhưng trong ký ức, trái tim và tâm khảm của mọi người dân Việt Nam, cái tên Võ Nguyên Giáp sẽ trở thành vong mạng và đối với bạn bè năm châu thì Việt Nam - Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp mãi mãi là tượng trưng của tinh thần đấu tranh giải phóng dân tộc, chống lại cường quyền áp bức bất công, là lương tri, nhân phẩm của thời đại.
Trong căn phòng khách của Đại tướng tiếp các nguyên thủ quốc gia hoặc những cựu binh, người dân thường, không có đồ đạc gì quý mà chỉ có bộ bàn ghế đơn sơ, trên các giá tủ là tặng vật của các đoàn khách trong và ngoài nước tặng Đại tướng và nhiều nhất trên tường là những bức trướng, những câu đối mừng sinh nhật Đại tướng hàng năm. Xúc tiếp với Đại tướng tôi thấy con người ông toát lên nét gì đó tương đồng với chủ toạ Hồ Chí Minh mà ông là một học trò gần gụi, kiệt xuất nhất của Người.
Chuyện kể rằng, trong chiến dịch Điện Biên Phủ có những trận thắng lớn giòn giã chỉ huy, quân sĩ ăn mừng reo hò, nhưng tại Sở chỉ huy ở Mường Phăng, Đại tướng đã khóc vì trận đánh ấy quân ta hy sinh nhiều quá
Trong khuôn viên kê mấy cái bàn để mọi người ghi cảm tưởng, rất đông người chờ đến lượt mình để ghi những lời chia buồn và tiếc thương cũng như sự kính trọng của mình với Đại tướng, tôi thấy rất nhiều bạn trẻ ghi sổ cảm nghĩ với sự thành kính trang nghiêm mà hiếm khi thấy ở lứa tuổi còn trẻ như vậy.
Có học giả phương Tây đã viết rằng Tướng Giáp là một nhân vật quan yếu nhất trong tiến trình lịch sử Việt Nam và có ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử của châu Á và châu Phi, châu Mỹ Latinh trong thế kỷ 20. # Mường Phăng - Điện Biên đón chào Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm vào tháng 4-2004.
Không có Đại tướng, không có Cụ Hồ chắc tôi và gia đình không có ngày hôm nay, làm sao mà thoát khỏi kiếp nô lệ”. Quần chúng. Khi được hỏi về cảm xúc trước việc Đại tướng tạ thế, cụ chỉ nói được mấy câu: “Thương tiếc quá chú ơi. Tôi hỏi một cháu còn mang trên người bộ đồng phục học trò, cháu nói là chỉ biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua sách giáo khoa, phim ảnh với chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng.
Và cũng thành thử Đại tướng mới có quyết định cho bộ đội kéo pháo ra khi mà cảm thấy chưa đủ điều kiện để đánh nhanh thắng nhanh mà chuyển sang đánh chắc thắng chắc, và theo Đại tướng đó là quyết định khó khăn nhất trong thế cục làm tướng của mình. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với thiên tài quân sự thiên bẩm, kiệt xuất và đức độ nhân văn không chỉ nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế kính trọng, nể phục mà ngay cả quân thù từng bị tướng Giáp đánh bại cũng nể trọng bái phục và đánh giá rất cao.
Trong lần gặp đó tôi yêu cầu được chụp ảnh lưu niệm với Đại tướng. Lịch sử của dân tộc đã lựa chọn ông ở vị trí đứng mũi chịu sào trong những trận đối đầu với các thế lực thực dân, đế quốc hùng mạnh nhất thời đại và chính chủ toạ Hồ Chí Minh đã phát hiện ra anh tài quân sự thiên tính của Võ Nguyên Giáp khi tin tưởng giao cho ông thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với 34 người tại chiến khu Trần Hưng Đạo, tiền thân của Quân đội dân chúng Việt Nam rồi trao cho ông chức Tổng Tư lệnh trước hết, phong quân hàm Đại tướng trước tiên cho ông khi ông mới 37 tuổi.
Tác giả chụp ảnh lưu niệm với Đại tướng tháng 10-1996 Đã có hàng trăm cuốn sách, công trình nghiên cứu về Đại tướng ở trong và ngoài nước và hàng nghìn bài báo viết về ông. Ông vui vẻ chấp nhận và nhắc chúng tôi khi luân phiên nhau chụp với Đại tướng phải làm sao lấy được cả tượng Bác phía sau. Điều tôi nhận thấy rõ nhất là sự giản dị, gần gụi, nhân hậu nhân từ toát ra từ con người ông với một phong thái ung dung tự tại, tạo cho người đối diện một cảm giác thoải mái tự tin.
Ảnh: Từ Internet Một con người mà theo tôi cần có một độ lùi của lịch sử mới đánh giá hết công lao to lớn và sự nghiệp cao cả vĩ đại của ông. Rồi cụ bật khóc, anh con trai ghé tai tôi nói nhỏ, cụ đang bị ốm đấy nhưng nhất thiết đòi con đưa đến bằng được và cho biết cụ bị áp huyết cao, nên tôi không dám hỏi thêm nữa sợ cụ quá xúc động.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét