Hoá ra, trong ông không chỉ có phẩm chất quân sự bẩm sinh kiệt xuất mà còn tiềm tàng phẩm chất của một nhà văn minh triết
Lúc này Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ đang mang trong người căn bệnh hiểm nghèo. Tôi may mắn trong cuộc thế được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp bốn lần. Buổi gặp gỡ trước tiên đó tôi đã khôn cùng tự hào được nói chuyện với ông, được cầm tay ông và được chụp chung với ông một tấm hình.
Rồi Người sôi nổi nói về những chiến công của ông, về cục diện chiến tranh mà ông đã đóng góp một phần to lớn.
Tôi được biết Đại tướng đã cho ra đời hàng chục cuốn sách về quân sự và một số lĩnh vực liên can.
Đại tướng tự hào về người đồng đội xuất sắc của mình. Ảnh: Hiền Anh Lần thứ hai, tôi được gặp Đại tướng trong một cuộc hội thảo khoa học. Người hỏi thăm tôi: Cháu đã có gia đình chưa? Con cái thế nào? Công việc có nặng nhọc quá không?. Chúng tôi khi đó đang vờ vĩnh phim về Thiếu tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ - Ông cố vấn của ba đời tổng thống Ngụy, vị tướng tình báo xuất sắc của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người đồng đội ưu tú của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trước đây tôi mới chỉ biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhân kiệt quân sự lừng danh thế giới.
Song Người vẫn dành cho tôi những giây lát quý của Người. Hiền Anh. Lần thứ tư, tôi cũng được gặp Người tại nhà riêng 30- Hoàng Diệu cùng với mười bốn vị anh hùng phi công của Quân đội Nhân dân Việt Nam, những người anh hùng đã làm nên những chiến tích phi thường trong cuộc chiến tranh Vệ quốc, những người lính ưu tú của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Chúng tôi phỏng vấn Đại tướng về Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ cho bộ phim. Người đánh giá rất cao sự đóng góp to lớn của nhà văn Nguyễn Công Hoan đối với nền văn học nước nhà.
Đại tướng đã nói chuyện với chúng tôi rất nhiều về nhà văn Nguyễn Công Hoan với những tác phẩm mà Người tâm đắc. Tôi cảm nhận được sâu xa hơi ấm tình thương bao la của một người cha trong lời hỏi thăm ân cần của vị Đại tướng, một tư cách vĩ đại. Người là biểu trưng của trí tuệ minh triết, lòng có nhân bao dong và tinh thần kiêu dũng bách chiến bách thắng, niềm tự hào bạt mạng của dân tộc Việt Nam.
Chúng tôi nghiêm chỉnh kiểm điểm lại mình và tự rèn rũa tác phong làm việc đúng giờ, tinh thần tinh thần trách nhiệm cao đối với bản thân và với mọi người. Cả hội trường im bặt nghe ông nhắc nhở phê phán thái độ ý thức kỷ luật yếu kém, còn ảnh hưởng nặng nề tư tưởng và lề thói trì trệ của cơ chế bao cấp.
Tôi đã chứng kiến Đại tướng run run ôm lấy người đồng chí của mình, xiết chặt ông bằng đôi cánh tay già nua và đôi mắt hằn in những nếp nhăn năm tháng hoe hoe đỏ lệ.
Song, trong cuộc hội thảo này, tôi thật sự ngỡ ngàng trước những cảm nhận tinh tế sâu sắc và đầy trí tuệ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về văn học. Lần thứ ba tôi được gặp Đại tướng tại nhà riêng của Người tại 30 - Hoàng Diệu. Các đại biểu mải giải lao quá chưa vào. Không khí hào hùng của những tháng năm lịch sử chợt sống dậy trong căn phòng êm ấm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi mười bốn vị anh hùng phi công ngồi quây quần bên Vị Tổng tư lệnh vô thượng của Quân đội quần chúng Việt Nam năm nào cùng với những câu chuyện đã đi vào lịch sử.
Ắt chúng tôi đều mắc cỡ và nhằm nhò những lời Đại tướng giảng giải căn dặn. Cuộc gặp gỡ sau nửa thế kỷ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thiếu tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ tại nhà riêng, 30 Hoàng Diệu (ngày 3/4/2002). Tâm thành kính dâng Người nén hương tỏ lòng tôn kính, cảm phục Vị Đại tướng vĩ đại của mọi thời đại, nhân kiệt quân sự kiệt xuất của dân tộc Việt Nam và của mọi quốc gia, Nhà cách mạng chân chính, yêu nước thương dân bằng cả trái tim vĩ đại, bát ngát mà khiêm nhượng, giản dị.
Tôi vẫn nhớ mãi câu phê bình rất khúc triết của ông. Song không ai nghĩ ông đang tiến gần tới cái chết bởi căn bệnh quái quỷ đó. Lúc này Đại tướng không chuyện trò được nhiều bởi tuổi tác đã cao. -Một hội nghị khoa học mà làm việc không khoa học tý nào cả. Tôi đã ngắm đi ngắm lại bức hình đó như một kỷ vật thiêng liêng vô giá.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Người mãi mãi trong trái tim của mọi đời người con Đất Việt. Rồi Người chụp ảnh với từng người và với quơ chúng tôi. Bộ mặt ông bừng sáng, ửng hồng, tư thế hiên ngang, lanh lợi trước vị Đại tướng tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Người nửa thế kỷ trước đã đích thân giao cho ông nhiệm vụ nặng nề và ông đã hoàn tất xuất sắc.
Ông khuyên mọi người, các nhà khoa học phải tự hoàn thiện mình hơn, đặc biệt là phong cách làm việc, phải luôn luôn gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực.
Với tôi hôm ấy, hình ảnh vị Đại tướng với sự tức giận và nghiêm khắc thoáng hiện qua trên mái đầu tóc trắng bạc phơ thật đẹp, sáng lung linh và cao cả với thảy phẩm chất của một nhà khoa học chân chính, một nhà lãnh đạo đầy bổn phận và tình thương đối với hàng ngũ khoa học, những con người đang góp phần nắm giữ tương lai của giang san.
Nhưng trí tuệ, thiên tài, đức độ của Người mãi mãi ở lại trong trái tim của mỗi chúng ta, vĩnh hằng trong trái tim sơn hà và trong trái tim cảm phục mến mộ của toàn nhân loại. Nhưng phía dưới hội trường lúc đó vẫn còn có rất nhiều ghế trống. Lần trước nhất Người đến dự hội thảo về thân thế và sự nghiệp của nhà văn Nguyễn Công Hoan nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của Nhà văn, tổ chức tại Trường Viết văn Nguyễn Du, với tư cách là một người bạn của gia đình nhà văn.
Ông đến gặp Đại tướng với tư thế của người chiến thắng. Ông không phát biểu ngay mà nghiêm khắc phê bình hội nghị. Người hỏi chuyện thân mật, đôi mắt lấp lánh, hình như Người trẻ lại. Thì mới góp phần đưa tổ quốc tiến lên được. Người đã ra đi để lại bao tiếc thương vô hạn. Sau giờ giải lao, ông được chủ tọa mời lên phát biểu chỉ đạo. Vị Đại tướng vĩ đại hỏi thăm ông về sức khỏe, về cuộc sống thường nhật với vớ sự thắm thiết thương xót.
Người mãi mãi là vị tướng nổi tiếng, lỗi lạc phi thường, trường tồn cùng núi sông năm tháng và vĩnh hằng trong những trang sử hào hùng của nhân loại. Ông bị ung thư gan. Có nhẽ bởi tôi là người phụ nữ duy nhất trong đoàn.
Cuộc gặp gỡ giữa hai vị tướng sau nửa thế kỷ thật khôn cùng cảm động.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét