"
Cần mua một chai nước màu vàng (sau này bà mới biết là chai nước chống đông máu - PV). Bà kể. Bà cho biết: "Con gái út của tôi năm ngoái mới có 17 tuổi cũng đã tham dự hiến máu. Hai người con trai. Nhưng rồi nhận thấy có quá nhiều người cần máu miễn phí. Hiện. Về đứa trẻ chết trên tay năm nào như trỗi dậy. Nó đã hiến được 4 lần rồi".
Sau đó bà về khích lệ chồng. Cũng từ đó. Bà Phạm Thị Lan giữa đời thường. Vận động mọi người hiến máu từ thiện Xứng danh "kiện tướng hiến máu" Ông Nguyễn Văn Thiêng. Sau này làm được thì cô ấy lấy ngày 15 ngàn đồng. Da dẻ thì ngày một hồng hào.
Chủ tịch hội Chữ thập đỏ phường 15 (quận Gò Vấp) san sớt: “Từ khi bà ấy về làm. Thành thử. Trong đó. Đã bước vào tuổi ngũ tuần. ". Cô ấy cứ như là cô tiên vậy". Người thì chồng nhậu nhẹt. Bà san sớt: "Cũng do cảnh ngộ đưa đẩy chứ người nữ giới nào chẳng muốn mình ở nhà chăm chút gia đình. Bà Lan cho biết.
Bà ôm đứa bé suốt đêm. Sau rồi được cô ấy giúp đỡ. Nhưng không ngờ sáng hôm sau chẳng thấy mệt gì nữa. Bán rau cười nói vui vẻ. Người nữ giới này mới nhờ bà ôm đứa bé để về nhà lấy tiền.
Bà nghỉ hưu thôi không còn làm cha nội nữa. Đội ngũ những người sẵn sàng đi dự hiến máu tình nguyện do bà Lan vận động đến nay đã khoảng vài trăm người. Trong một lần đứa con còn nhỏ của bà bị sốt xuất huyết phải đến bệnh viện. Bán đậu. Nên muốn làm gì đó để viện trợ những người cùng cảnh ngộ thôi. Tại nhà cô ấy nghèo quá. Người thì chồng chết. Cũng vì công việc nên bà có dịp tiếp xúc với nhiều người phụ nữ nghèo khổ.
Nhiều khi người ta còn đưa bao thơ cho chị em. Một người từ miền Tây bóng gió lên đây. "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến khoảng 4h sáng thì người phụ nữ đến nơi.
Người thì chồng bệnh tật không lo được cho gia đình”. Mình mua phở cho tôi ăn đi". Lúc đó đã 21h tối. Nhận được tin ấy. Với nội dung là cho máu từ A đến Z. Nhưng có một kỷ niệm buồn mà mãi đến tận bây chừ bà vẫn chẳng thể quên được. Một người con gái ai cũng đi hiến máu cả rồi.
Năm 1995. Trợ giúp chúng tôi rất nhiều. "Thành tích tham gia hiến máu tình nguyện 20 lần trở lên của thị thành". Bà sinh năm 1958. Thế là cứ như vậy. Bạn bè cùng đi hiến. Thế cuộc bà cũng đã qua bao lăm vui buồn không thể nhớ hết. Nhưng chị em không nhận". Bà nghĩ. Bà đã nhận được những bằng khen như: "Có thành tích trong phong trào "Dân vận khéo" năm 2013". Nếu không thì. Gọi là lấy cho có thế thôi chứ.
Kỷ niệm buồn nơi bệnh viện Chúng tôi gặp bà trong một ngày tháng Mười giữa trời Sài Gòn hiu hiu cái lạnh. Lúc đó nghe vậy tôi sợ quá. Nhưng người đàn bà đó không có đủ tiền.
Nói với bác sỹ là đã đủ tiền mua chai nước ấy. Đến nay không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ vì không có tiền mà những người nghèo mới phải chịu cảnh như vậy. Chỉ tính riêng những người đàn bà ngồi bán hàng trước cửa nhà bà. Cô ấy không lấy tiền. Cũng vì nghèo. Bà xứng đáng là "kiện tướng hiến máu””. Bà thấy bác sỹ cũng nói với cô ấy là cần phải mua chai này.
Ở khu phố nơi bà sống. Bà đã tháo ra bán để chữa trị cho con mình
Thời gian bẵng đi. Ngồi trước cửa nhà bà là những người đàn bà bán cá. Bà Lan dán một tờ giấy. Tuổi già đến với bà Lan từ khi nào chẳng hay. Tối về thấy mệt nên nói với chồng: "Mình ơi. Bà nhớ lại lúc đó bác sỹ có nói là có thể đổi máu lấy chai nước màu vàng ấy. Chơi bời. Tại viện Tim TP. Một lúc sau có một người phụ nữ đi một mình mang con tới.
Làm theo. Chúng tôi buôn bán ở đây phần nhiều đều là người nghèo. Tới hiện nay. Và bên hội phụ nữ phường đến nhà cổ vũ dự làm mướn tác.
Một khung cảnh thật vui nhộn. Bà cũng không nhớ quê gốc của mình ở đâu. Bà Lan trong một lần đi hiến máu.
Hàn Sơn. Bà chỉ tay về một người nữ giới bán đậu phụ ở gần đó: "Đây. Chỉ nhận làm bên hội phụ nữ và bên hội Chữ thập đỏ của phường. Mọi người gọi gia đình bà là gia đình hiến máu. Lúc đó. Bố của bà là người Bắc. Trước nhất. Chỉ một mình bản thân bà làm thì quá ít.
Sau đó được cô Lan hướng dẫn. Bà ấy tự nguyện hiến máu cứu người từ năm 1995. Năm nào cũng nhận được bằng khen xuất sắc. Vừa giúp mình. Bà nhớ lại: "trời đất. Chắc tôi chết. Nhưng khi bác sỹ bế đứa trẻ và nâng mi mắt của bé lên thì phát hiện là đứa bé đã bị chết từ khi nào.
Họ phần nhiều là những người nghèo khổ từ nơi xa đến buôn bán kiếm sống. Để làm được như bà ấy không phải là dễ. Càng ngày bà càng béo ra. Chỉ biết mình sinh ra tại Sài Gòn. Vì những việc làm cao đẹp của mình. Lúc ấy bà khoảng 23 tuổi.
Ai cần thì gọi điện đến. Lúc đầu tôi không có chỗ buôn bán. Sau đó bà sẽ đi khích lệ và dẫn một đôi người nữa cùng đi. Ánh mắt nhân hậu. Lúc này. Lúc đầu cũng muốn đi hiến nhưng không có ai chỉ dẫn. Lăn đùng ngã ngửa ra bất tỉnh lúc nào cũng không biết". Ý nghĩ đi hiến máu nhân đạo cũng từ đó mà xuất hành. Lao lực mà chết khi bà vẫn còn nhỏ. Mình không thương họ thì mình thương ai.
Cũng là vừa giúp họ. Bà Lan đang đi vòng vèo ở nhà cầu. Những người trong khu phố 3 (phường 15. Lúc đó còn một chỉ vàng trong tay. Cũng vì lúc đó tôi còn trẻ quá không ngẫm nghĩ gì cả. Tuồng như.
Nhưng tại vì người nữ giới đi một mình nên không có cách nào khác. Gia đình bà từ chồng. Bà lặng lẽ đi hiến một mình. Chiều hiến xong. Cho nên. Bà bán đậu này tôi chỉ lấy năm trăm chỗ ngồi bán chứ chưa đến một nghìn. Nơi những người đàn bà đang bận rộn với công việc buôn bán của mình.
Bà Đỗ Thị Bích. Bà Lan san sớt: "Chúng tôi chỉ đến hiến xong rồi người ta đưa cho ổ bánh mì và hộp sữa rồi về chứ cũng chẳng biết họ là ai. Tôm kể: "Tôi đi hiến máu đến nay cũng đã được 10 lần rồi. Phải là người có cái tâm tốt thì mới được mọi người tin tưởng.
Sau đó. Thấy thế. Quận Gò Vấp) đã lên đến vài chục người rồi. Bà Lan nhìn ra trước cửa. Con. Phần nhiều đều là người nghèo. Trong căn nhà cạnh giáo xứ Hoàng Mai. Những người xung quanh cũng chẳng ai đứng ra giúp cô ấy cả.
Cô Lan là người tốt. Ký ức về người nữ giới. Hội Chữ thập đỏ phường 15 phát triển hẳn lên. Bà đấu đi hiến. Giọng bà buồn: "Tôi cứ áy náy mãi. Bà san sớt: "Lần đầu tôi cũng sợ lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét